Chuyện nhân quả: Học người xưa cải đổi số mệnh từ rủi sang phúc đầy

Chuyện nhân quả: Học người xưa cải đổi số mệnh từ rủi sang phúc đầy

Con người ai cũng đã có số mệnh định sẵn tùy vào đức nghiệp kiếp trước tạo thành theo đúng nhân quả, tuy nhiên không phải là không có cách hóa giải vận rủi.

>> Nhân quả báo ứng: Cải tà quy chính thoát được nghiệp sát thân

Học người xưa đổi số mệnh từ rủi sang phúc đầy-câu chuyện nhân quả

Ảnh: Pixabay.com

Văn hóa Thần truyền Trung Hoa có nhiều tích cổ được lưu lại để con người truyền tụng cho đời sau mà ý thức rõ về luật nhân quả không bỏ sót một ai.

Người làm việc tốt ắt tích đức và được phúc báo, những ai làm chuyện xấu, điều ác chắc chắn sẽ phải trả món nợ nặng mà không thể có cuộc sống an bình xuôn xẻ.

Triều nhà Thanh có dòng họ Đỗ sống cảnh bần hàn, không ai đỗ đạt thành danh, con cái đều làm nông hoặc buôn bán nhỏ lẻ, mãi không thể phất lên nổi. Cả dòng họ nhiều đời đều như vậy nên đi ra ngoài lúc nào cũng cảm thấy tự ti vì thua kém thiên hạ.

Trong Đỗ gia có một gia đình nhỏ gồm cặp vợ chồng và một người con trai. Cả nhà đều làm nông, con trai họ dù chăm chỉ tới đâu cũng chỉ xếp hàng chót ở lớp, ai nấy đều phiền muộn. Lớn lên cha mẹ lần lượt qua đời, người con trai muốn theo nghề nông nhưng sức khỏe lại yếu, ốm vặt quanh năm nên đành buôn rau ngoài chợ chỉ mong đủ miếng cơm qua ngày. Mỗi khi thấy bạn bè cùng lứa xông xênh áo gấm vợ con đề huề, anh cũng thấy chạnh lòng nhưng chả biết than ai.

Rồi tai họa ập tới trấn nơi anh ở, sâu bệnh hoành hành thêm thời tiết khắc nghiệt khiến hoa mùa chết hết, gia súc gia cầm cũng chết theo, người người lâm vào cảnh khốn cùng, ăn xin đầy đường lầm than không kể xiết. Họ Đỗ vốn đã nghèo nàn nay càng thêm khó khăn. Không có gì để buôn bán, anh đành gặm mấy tấm mía trồng trước cửa cầm hơi, nghĩ không biết cầm cự được tới bao giờ. Ngày nọ vào buổi tối rét mướt, họ Đỗ co ro trong chiếc chăn mỏng với cái bụng đói meo ngồi buồn trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Anh ra mở thấy trước cửa là hai mẹ con nhìn gầy gò tiều tụy. Đứa trẻ trong tay mẹ như mới hơn tuổi nhưng bé xíu, lả đi vì đói. Người mẹ tưởng như đứng không vững, cả khuôn mặt chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đang ánh lên vẻ van nài cầu xin.

“Xin bố thí cho mẹ con tôi chút gì, con tôi còn nhỏ không có gì ăn, tôi cả tuần nay chỉ gặm cỏ và lá mà bây giờ cũng chả còn gì để nhét vào bụng. Mẹ con tôi sắp chết rồi, đến nhà nào họ cũng xua đuổi, khổ quá, xin hãy giúp với…”, người mẹ thều thào nói như dốc hết sức lực.

Họ Đỗ nhìn thấy vậy rất thương vội bảo vào nhà, nhường chiếc chăn mỏng độc nhất cho cô ủ ấm đứa trẻ, lấy nước ấm cho hai mẹ con uống. Lục khắp nhà không còn gì để ăn, đang buồn rầu không biết làm sao cứu đói khẩn cho họ thì họ Đỗ bỗng phát hiện 1 củ khoai nằm tít dưới bếp. Kỳ lạ thay họ Đỗ chưa bao giờ nhìn thấy củ khoai đó, nó tròn trịa và nhìn tươi ngon. Khi đó bụng họ Đỗ sôi réo ầm ầm, tưởng chừng như cầm luôn củ khoai lên nuốt chửng vào bụng cho đã cơn đói cồn cào ruột gan.

KHoai lang

Ảnh: Pixabay.com

Nhưng ý nghĩ đó lập tức tiêu tan khi họ Đỗ nhớ tới hai mẹ con thiếu phụ gày guộc đang chờ mình cứu. Họ Đỗ mang củ khoai lên cho hai mẹ con. Bụng đói cồn cào nhưng nhìn họ như tỉnh dần, anh thấy lòng ấm áp.

Tối hôm đó họ Đỗ ôm bụng đói đi ngủ, nhưng thấy ấm lòng vì anh đã giúp cho hai sinh linh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, họ Đỗ không thấy hai mẹ con đâu. Trời hết mưa gió bão bùng, bước ra khỏi nhà thấy vườn cây tươi tốt trái trĩu quả như trong chuyện cổ tích.

Mọi khó khăn cứ thế dần qua, họ Đỗ buôn mau bán đắt khác hẳn trước đó và chẳng mấy chốc trở nên giàu có, lấy vợ đẹp sinh con khôn sống với nhau hạnh phúc và rất thọ. Khi đã giàu có rồi họ Đỗ vẫn không quên làm việc thiện, giúp đỡ mọi bà con trong họ.

Nhân quả luôn tồn tại, con người ai cũng có số mệnh, nhưng vận mệnh của họ có thể đổi thay nếu kiếp này sống lương thiện. Ông Trời luôn có mắt là vì thế.

Biên dịch từ SecretChina

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN