Truyện ngắn: Đàn kiến may mắn

294

Mưa đã một tuần nay. Nước dưới ao đã dềnh lên mấp mé mặt sân. Những khe hở dưới chân tường nước mưa tạt vào cũng đã sũng nước. May mà họ hàng nhà kiến đen đã biết từ trước, mách nhau bò lên những chỗ thật cao để lánh nạn.

đàn kiến
Đàn kiến may mắn nhưng thực chất là không may

Nhưng một tuần rồi, số thức ăn dự trữ đã sắp cạn. Leo lên giàn mướp lúc này sao chọi nổi với những cơn gió hung dữ và những hạt mưa lạnh buốt. Cũng chẳng thể nào vượt qua được cái sân đầy những vũng nước kia để leo lên cây na, cây sấu. Còn dưới bếp, nghe tin ở đó cũng bị dột, những chỗ có thể kiếm ăn đều nhem nhép nước.

Đàn kiến nhìn nhau thở dài. Thôi đành bò liều vào nhà trên xem có kiếm được chút gì không. Bà chủ là người rất sạch. Bình thường, nhìn thấy họ hàng nhà kiến mon men ở cửa là bà xua đuổi ngay. Một hột cơm, một  mẩu bánh nhỏ rơi trên nền nhà bà cũng nhặt ngay đi, quyết không cho họ nhà kiến có cơ hội bò vào nhà. Nhưng dù sao đàn kiến vẫn hi vọng. Cô chủ còn nhỏ và hay làm rơi vãi thức ăn. Biết đâu ở một góc nào đó, chỗ bà chủ chưa kịp dọn sẽ có cái để khuân về tổ.

Đàn kiến men theo góc tường, men theo chân bàn, leo lên mặt tủ. Chợt một chú kiến phát hiện trên nóc tủ có một cái bát đựng một cái thìa, một cái chén dính các mẩu thức ăn. Tuy không nhiều nhưng những mẩu thức ăn nhỏ đó đủ khiến cả đàn kiến vui mừng. Một khởi đầu thật may mắn! Nhất là giữa những ngày mưa dầm dề. Cả đàn liền bâu lại cái bát. Một số chú kiến được cử chạy về tổ để gọi thêm thành viên đến. Cái bát mỗi lúc một đen đặc hơn.

Một lúc sau…

– Trời! Mình quên chưa rửa cái bát này! Kiến bu đầy vào rồi!

Bà chủ nói và cầm cái bát cùng cả cái thìa, cái chén thả vào một thau nước lớn! Trời vẫn mưa nặng hạt.

Sao Băng

Tháng 7/ 2018

Xem thêm: