Ngôi trường chắp cánh ước mơ – Ký ức về mái trường thân yêu

41

Đó là ngôi trường cấp ba của tôi – trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi. Tôi tự gọi ngôi trường của mình như vậy không chỉ bởi trường có chiếc cổng hình cánh chim đang bay lên.

Ngôi trường thực sự đã nâng bước tương lai cho bao thế hệ học trò, đã chắp thêm đôi cánh cho bao chú chim non bay khắp các phương trời mà tôi chỉ là một trong số đó.

Tôi có một mối duyên đặc biệt với trường Quỳnh Côi. Ngay từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên nghe mọi người nhắc đến cái tên trường cấp ba Quỳnh Côi, tôi đã cảm thấy rất thân quen, đến mức tôi đã tự nhủ: lớn lên, nhất định mình phải thi vào ngôi trường này, mặc dù hồi ấy tôi chưa từng đi qua trường, cũng chưa từng được nghe kể thêm bất cứ điều gì về nó. Có lẽ vì vậy mà đến năm cuối cấp hai, trong khi các bạn của tôi băn khoăn nên thi vào trường cấp ba này hay trường cấp ba kia, tôi đã không do dự đăng kí thi vào trường Quỳnh Côi như một sự lựa chọn số một và duy nhất.

Ba năm học dưới mái trường, bây giờ nghĩ lại, tôi thấy trôi nhanh như một cơn gió thoảng. Nhưng chính khi đã rời xa trường, tôi lại nhận thấy rõ hơn bao giờ hết niềm hạnh phúc và may mắn của mình khi được học dưới mái trường mang tên trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi.

Ngôi trường cũng đã cho tôi cơ hội được gặp những người bạn rất tốt

Ngôi trường đã cho tôi cơ hội được gặp những thầy cô giáo rất nhiệt tình, yêu thương học trò và tận tâm với nghề. Chính các thầy cô đã vun đắp cho tôi cũng như bao học trò khác nền tảng tri thức, để chúng tôi có thể bước lên được giảng đường đại học, để chúng tôi tự tin giới thiệu tên ngôi trường cấp ba của mình bên cạnh những ngôi trường cấp ba danh tiếng khác của cả nước.

Ngôi trường cũng đã cho tôi cơ hội được gặp những người bạn rất tốt, những người bạn mà bao năm qua, mỗi khi gặp khó khăn, chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau, động viên, giúp đỡ nhau cùng cố gắng.

Mái trường Quỳnh Côi còn cho tôi bao kỉ niệm hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò. Những tháng ngày đạp xe tới trường, dù là buổi trưa hè nóng nực hay buổi sớm mùa đông buốt giá, với tôi vẫn là những tháng ngày bình yên nhất. Tôi sẽ nhớ mãi những tiết học say mê đầy hứng khởi, những giờ ra chơi vui nhộn, cả những lần suýt đi học muộn, hay lần buồn vì bị điểm kém ngồi cùng bạn dưới một gốc cây… Năm năm đã trôi qua nhưng những kỉ niệm ấy vẫn luôn ùa về trong tôi, trở thành niềm an ủi mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và giúp tôi có thêm nghị lực để đứng dậy bước tiếp sau mỗi lần vấp ngã. Nếu xin được tấm vé quay trở về tuổi thơ, nhất định tôi sẽ vẫn lựa chọn và cố gắng để được học dưới mái trường Quỳnh Côi thân yêu.

Trở về thăm trường trong một ngày đầu tháng tám, trong tôi vẫn một cảm giác thân quen tự thuở nào. Một không gian tĩnh lặng, yên bình dưới những bóng cây cổ thụ. Góc sân trường này là nơi chúng tôi ngồi trong giờ chào cờ đầu tuần. Góc sân trường kia chính là nơi chúng tôi đã học quân sự. Đây là hàng cây vẫn thường thấy trong những tấm ảnh lưu niệm của chúng tôi. Đây là căn phòng học đơn sơ, giản dị của lớp 12A2… Mỗi góc sân, mỗi hàng cây, mỗi căn phòng đều gợi lại những tháng ngày ăm ắp kỉ niệm…

Trường cấp ba của tôi giờ đây cũng đã có nhiều sự đổi khác với những dãy nhà khang trang, tươi tắn hơn. Ngôi trường đang khoác lên mình chiếc áo mới để chuẩn bị đón chờ một niềm vui lớn. Chỉ vài tháng nữa thôi là đến ngày kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường. Đó chắc chắn sẽ là ngày lễ trọng đại nhất của trường từ trước đến nay, sẽ là ngày những thế hệ học sinh mới hiểu thêm về truyền thống tốt đẹp của ngôi trường mình đang học, sẽ là ngày những cánh chim từ khắp bốn phương trời bay trở về tụ họp… Tôi mường tượng ra cảnh tôi cũng đang hòa mình trong những cánh chim ấy…

Sao Băng