Biết người biết mặt khó biết lòng, nhưng trời xanh thì không bao giờ nhầm lẫn

Biết người biết mặt khó biết lòng, nhưng trời xanh thì không bao giờ nhầm lẫn

Trên thế gian có nhiều người tốt. Tuy vậy vẫn có những kẻ miệng “nam mô” mà bụng đầy “bồ dao găm”, dối trên lừa dưới. Nhưng trời xanh có mắt, có thể lừa người chứ không thể lừa được thiên lý. Ác giả thì tất có ác báo. Câu chuyện của Vương Mãn Ý sau đây thật đáng để suy ngẫm.

Chuyện của nhiều năm về trước, nghe những người già trong thôn kể lại rằng: có một người tên Vương Mãn Ý nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới là đứa con hiếu thảo. Chú Vương đã hơn 40 tuổi, trông chú rất đôn hậu thật thà, nói chuyện với ai cũng chỉ cười cười, thậm chí có người trêu nói chú là đồ chân ngắn, chú cũng không hề tức giận. Chú Vương rất tốt bụng, lại hay giúp người, hễ nhà ai có việc chẳng cần gọi chú cũng chủ động đến giúp. Chú còn là tiểu đội trưởng của đội sản xuất, ai cũng yêu mến, điều đáng tiếc duy nhất là đã có tuổi mà chú vẫn chưa có con trai nối dõi.

Ảnh: Space, Time, and Raspberries.

Một hôm, trời mưa gió bão bùng, sấm chớp nổi lên ầm ầm, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc bầu trời. Sau đó, trong thôn bàn tán xôn xao: tiểu đội trưởng Vương Mãn Ý bị sét đánh chết hay đúng hơn là ở trong nhà mà bị đánh chết. Ly kỳ hơn nữa là khi bị sét đánh trúng, chú Vương đang cõng mẹ trên lưng, nhưng mẹ chú lại không hề hấn gì. Khi mọi người đều cảm thấy đúng là tai bay vạ gió thì ngồi trong nhà, bà mẹ lại thốt lên: bị sét đánh chết thật đáng đời. Câu nói này có sức chấn động không khác gì tiếng sét kia. Mọi người trong thôn nhỏ to bàn tán: sao lại có người mẹ như thế, đến hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con cơ mà. Huống hồ, ngày ngày bà ăn bà mặc bà dùng đều là do Vương Mãn Ý làm ra, trong thôn này có mấy ông già bà cả được sống thoải mái đủ đầy như bà.

Những người từng ăn cơm tại nhà chú Vương Mãn Ý kể rằng, nấu cơm nước xong, chú Vương đích thân sắp cơm mang đến phòng cho mẹ; rồi ngày lễ ngày tết đều thấy mẹ chú xuất hiện trong những bộ đồ mới, được chú Vương dìu đi tản bộ; rồi những hôm mưa gió sấm chớp lại đều thấy chú lo mẹ sợ hãi giật mình mà cõng mẹ trên lưng. Chưa biết chừng hôm đó là chú ấy gánh tia sét cho bà mẹ cũng nên. Người con hiếu thảo như chú Vương hiếm có khó tìm, vậy mà lại có bà mẹ như vậy. Ai nghe xong cũng buông lời quở trách bà mẹ.

Bà mẹ lại lên tiếng: Nhờ nó á? Nếu không có đứa con dâu thì tôi đã chết lâu rồi. Lại một phen náo loạn, mọi người liền nghe ngóng thông tin từ chỗ người con dâu, nhưng cô này chỉ lắc đầu đau khổ, nhất định không chịu nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Chưa đầy 2 năm sau, bà mẹ vừa qua đời thì cô con dâu cũng bỏ đi khỏi làng. Cả làng lại được dịp bàn ra tán vào: đúng là đồ đàn bà bạc tình, chồng chết còn chưa được 3 năm đã bỏ đi đâu không biết. Khi mọi người tưởng như chuyện này đã lắng xuống thì một bức thư từ nơi xa được gửi đến, là thư của vợ chú Vương.

Thật ra, Vương Mãn Ý không phải là người như các người nghĩ. Vì tôi không thể sinh con cho hắn, nên hắn đi tìm phụ nữ bên ngoài, họ còn có con riêng nữa. Động một chút là hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với tôi không thương tiếc. Nếu không có mẹ chồng tôi thì hắn đã sớm đuổi tôi ra khỏi nhà. Hắn mang cơm cho mẹ chồng tôi chỉ là làm cho mọi người xem mà thôi, vì mẹ chồng tôi không cho hắn đem đứa con riêng về nhà, cho nên hắn bắt mọi người trong nhà phải ăn cơm canh thừa của hắn. Mẹ chồng dọa sẽ nói cho mọi người trong thôn biết hành động của hắn thì hắn cũng ra tay luôn với bà.

Ngày lễ tết nào mẹ chồng tôi cũng được mặc cùng một bộ quần áo mới, các người không nhìn ra sao? Ra ngoài đi một vòng cho các người nhìn, về đến nhà là phải cởi ra ngay, gấp gọn gàng cất đi để lần sau mặc, chứ mẹ chồng và tôi bao nhiêu năm nay đâu có tấm áo mới nào đâu. Tiền kiếm được hắn đều mang đi cho người phụ nữ khác rồi. Hắn còn bảo tôi: đàn bà không biết sinh con thì không xứng được mặc áo mới. Việc hắn cõng mẹ vì không biết hắn nghe từ đâu rằng những ai bất hiếu với cha mẹ sẽ bị sét đánh chết. Cho nên cứ khi trời có sấm chớp là hắn lại cõng mẹ vì mong rằng mẹ sẽ che chắn cho hắn khỏi bị sét đánh. Nhưng đáng tiếc lại trái với mong muốn của hắn, người bị sét đánh chết là hắn, mẹ chồng tôi chỉ bị thương ngoài da.

Cả xóm nhỏ như đảo lộn cả lên, đúng là biết người biết mặt khó biết lòng. Giờ thì không ai còn nhiếc móc hai người phụ nữ bất hạnh đó nữa mà chỉ lặng lẽ ăn năn vì trót trách nhầm người tốt.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN