Đừng quá tham công tiếc việc mà quên đi gia đình của mình

187

Gia đình chính là nơi ý nghĩa nhất và những khoảnh khắc bên người thân cũng là thời gian ý nghĩa nhất đời người mà một khi nó đã trôi qua, bạn không tài nào lấy lại được.

Những bài tản văn hay về tình cảm gia đình
Đừng quá tham công tiếc việc mà quên đi gia đình. Ảnh minh họa.

Trong thế giới ngày nay hầu như ai ai cũng đều bận bịu trong vòng xoay của công việc. Họ miệt mài làm việc với đủ thứ toan tính trong đầu, đến nỗi nhiều lúc bỏ quên nhiều dịp hội ngộ, lơ là những điều thật bình dị nhưng vô cùng quý giá mà chỉ đến khi nghỉ hưu họ mới nhận ra nhưng hối tiếc thì đã muộn.

Jack là một trong số đó. Anh làm chủ một doanh nghiệp nên rất bận. Hầu hết thời gian của anh ngoài ăn (ăn vội), ngủ (ngủ không nhiều), nghỉ (rất ít), thì đều dành cho công việc. Ra trường với tấm bằng loại ưu, Jack đã không ngừng thăng tiến và rồi có đủ vốn để tự lập nghiệp.

Anh cũng đã lập gia đình với hai đứa trẻ xinh xắn. Thế nhưng hiếm khi Jack có thời gian bên vợ con vì trong tâm anh luôn đề ra mục tiêu phải phấn đấu thật nhiều nhằm kiếm thêm tiền cho gia đình. Anh luôn coi mình là người hùng chiến đấu vì tương lai của vợ con, và không ai có thể cản bước Jack trên con đường sự nghiệp.

Thêm một điểm nữa, Jack cũng chuyển tới sinh sống và làm việc tại một nơi khá xa cha mẹ, nên anh ít dịp về thăm nhà. Một ngày nọ mẹ gọi điện thoại hỏi han và thông báo cho anh một tin buồn: “Bác Harold đã mất chiều qua. Tang lễ tổ chức ngày Thứ Tư. Jack, con có đang nghe mẹ nói không vậy?”, bà hỏi cậu con trai có vẻ như đang chỉ đạo nhân viên ở đầu dây bên kia.

“Ồ con xin lỗi mẹ, con có nghe đây ạ, con đang làm việc bận quá. Con lâu rồi không nghĩ tới bác Harold, thật tiếc khi nghe tin bác ấy qua đời. Con còn tưởng bác ấy mất từ lâu rồi cơ!”.

“Vậy mà bác Harold không hề quên con, Jack. Mỗi khi gặp mẹ bác đều hỏi thăm con đó. Bác ấy luôn nhớ về ngày con còn nhỏ và hay tới chơi với bác”.

“À vâng, con nhớ rồi, con cũng thích ngôi nhà cổ của bác ấy”, Jack nói vội qua điện thoại.

“Jack à, con biết đấy, từ lúc cha qua đời, bác Jack luôn ở bên động viên và giúp đỡ mẹ con mình. Harold coi con như con ruột, luôn quan tâm hết mực và bảo ban con từ lúc còn nhỏ…”

“À vâng, bác ấy có dạy con nghề mộc”, Jack nói theo lời mẹ nhưng thực chất tâm trí anh đang để ở giấy tờ sổ sách.

“Không có bác Harold, mẹ sẽ rất khó khăn. Vì thế, con hãy cố gắng thu xếp về dự tang bác ấy nhé?”.

“Vâng, con sẽ cố gắng mẹ ạ”, Jack đáp lời.

Dù bận ngập đầu, nhưng Jack nghĩ mình đã hứa với mẹ thì nên về, dù sao lâu rồi anh cũng không ghé thăm nhà. Anh tính chỉ đi trong hai hôm rồi lại về ngay. Đám tang tổ chức rất đơn giản, vì bác Harold không có con cháu, đa phần là những người hàng xóm yêu quý người đàn ông tốt bụng này tới vĩnh biệt ông.

Tang lễ kết thúc, Jack theo mẹ đi thăm ngôi nhà cũ của bác Harold. Mọi thứ không thay đổi như hồi anh còn nhỏ và thường xuyên tới chơi, kỷ niệm bỗng như ập về trong trí óc của Jack, anh bắt đầu nhớ lại thuở thơ ấu tươi đẹp của mình tưởng chừng đã bị công việc và chuyện tiền nong sắp hất ra khỏi bộ não Jack rồi.

Bỗng dưng Jack ngẩn người ra và hỏi mẹ: ‘Chiếc hộp mất rồi mẹ ạ’.

“Hộp nào vậy con?”, mẹ hỏi.

“Bác ấy luôn có một cái hộp vàng, con hỏi nhiều lần trong đó có gì nhưng lần nào Harold cũng chỉ nói đó là ‘thứ quý giá nhất của bác’.

Vì Jack phải về gấp ngay sáng sớm mai nên anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Hai tuần sau, Jack nhận được thông báo từ bưu điện, cần anh đích thân tới ký và lĩnh.

Jack tò mò và ra bưu cục nhận đồ. Nó có vẻ là một chiếc hộp cũ kỹ từ lâu lắm rồi, và trên đó là địa chỉ nhà bác Harold!!

Mang chiếc hộp vào xe, Jack mở ra và nhìn thấy chiếc phong bì, gài vào chiếc hộp vàng mà anh từng băn khoăn trong đó đựng gì! Jack mở phong bì ra trước và đọc nội dung ghi ở đó: “Sau khi tôi mất, xin hãy gửi tới địa chỉ này cho cháu Jack. Đây là thứ quý giá nhất đời tôi…”.

Trong phong bì là một chiếc chìa khóa nhỏ, Jack lấy ra thử mở hộp thì quả nhiên được. Anh ngỡ ngàng khi thấy trong đó là chiếc đồng hồ đeo tay cổ điển nhưng được giữ gìn cẩn thận, vẫn sáng bóng và nó mang trên đó dòng chữ khắc: “Gửi Jack. Cám ơn con vì đã dành thời gian, dành thời thơ ấu đẹp đẽ và ý nghĩa nhất đời người của con bên cạnh ta. Bác Harold của con”.

Cha con
Ảnh minh họa: Pixabay.com

Khuôn mặt Jack đẫm lệ, anh cẩn thận đóng lại chiếc hộp. “Điều bác Harold trân quý nhất hóa ra lại là thời thơ ấu của mình!” Jack vô thức hét to. Anh cứ ngồi thế trên xe một lát và suy ngẫm. Cuối cùng, Jack lấy điện thoại ra và gọi tới văn phòng, nói với thư ký hủy mấy cuộc hẹn trong ngày và vài ngày tới. Anh muốn nghỉ ngơi mấy hôm.

“Vâng ạ, nhưng vì sao sếp lại nghỉ ạ?” Janet là thư ký của Jack hỏi với giọng rất bất ngờ, vì làm việc bấy lâu nay, chưa bao giờ sếp cô nghỉ làm.

“Tôi cần dành thời gian ở bên con trai mình, bởi vì đó chính là điều quý giá nhất đối với tôi bây giờ, nếu bỏ phí tôi sẽ không bao giờ có thể lấy lại được”, Jack nói.

“Tiện thể, xin cám ơn thời gian của cô, Janet”.

Không phải tiền, gia đình là nơi đánh giá mức độ thành công của bạn

Cuộc đời mỗi con người không hề dài như chúng ta nghĩ. Công việc, phấn đấu, tiền tài là cái vòng xoáy vô tận sẽ đẩy chúng ta ra xa những người thân yêu nhất, nhưng điều đáng buồn nhất là có những quãng thời gian quý giá không thể nào quay trở lại. Sau này khi đã nghỉ hưu, chúng ta chắc hẳn sẽ hối tiếc vì không đồng hành cùng con trẻ lúc chúng trưởng thành, chúng ta sẽ ân hận vì không thể chia sẻ buồn vui trong cuộc sống với con cái, vợ chồng, cha mẹ. Vậy là chúng ta đã mất đi điều quý giá nhất của đời người: thời gian ý nghĩa bên cạnh gia đình.

Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói: “gia đình là nơi duy nhất chứa đựng thiếu xót và thất bại của mỗi người, nhưng đây cũng là nơi lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc nhất của cuộc sống”.

Vợ chồng sống cùng nhau hàng ngày, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm gia đình, nuôi dưỡng tình yêu thương, chia sẻ buồn vui cuộc sống, đến khi khu vườn tình yêu đơm hoa kết trái ta mới thực sự nhận ra rằng: thì ra, tình yêu là thứ luôn ở bên cạnh, nằm trong cuộc sống thường nhật, nó đến từ những cảm nhận bình dị đời thường của cuộc sống.

Quý trọng gia đình vì nó là tiếng gọi trong sâu thẳm trái tim ta, gia đình ôm trong mình tất cả. Gia đình là nơi ta được sống thật với bản thân nhất, được thả lỏng hoàn toàn, không bị gò bó trong một khuôn khổ nào. Vợ chồng trong gia đình như một đôi đũa, không ai thiếu được ai, cả hai phải cùng nhau thưởng thức hương vị đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Một gia đình đầm ấm luôn luôn là điều chúng ta mong ước, là mục tiêu chúng ta xây dựng, là chỗ dựa, là nơi chúng ta mong về. Gia đình hòa thuận vạn sự đều tốt, có một gia đình đầm ấm hòa thuận là chúng ta đã có một bến đỗ yên bình.

Có gia đình cuộc sống mới có hương vị! Gia đình, là chiếc đèn không bao giờ tắt trong tim ta; gia đình là ngôi nhà luôn ấm ngọn lửa trong căn bếp nấu; gia đình mãi mãi là trốn ta đi về. Nhưng không phải ai cũng có được một gia đình thực sự để yêu, vì thế bạn có một gia đình yêu dấu, bạn nhất định phải biết trân trọng nó!

Mong cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta ai cũng có một gia đình hạnh phúc!

Gia đình cần yên tĩnh, không muốn cãi vã, gia đình cần sạch sẽ không muốn sự bề bộn.

Gia đình cần sự chân thành, không được giả dối, gia đình cần sự tự nguyện không cần sự ép buộc.

Gia đình cần sự nhã nhặn không thích sự phê bình, gia đình cần sự nể nang, không được xem thường!

Gia đình muốn ôn hòa gia đình phải chú ý từng chi tiết nhỏ, gia đình cần sự thấu hiểu, cần vui vẻ.

Gia đình cần sự bao dung, độ lượng. Gia đình cần sự nhẫn nhịn, gia đình muốn hạnh phúc!

Xem thêm: