Tâm sự: Những tiếng cô đơn

188

Những tiếng cô đơn từ bao giờ đã gần gũi như một thanh âm của cuộc sống. Và bây giờ, khi đã cứng cỏi trước cuộc đời, con muốn nói với mẹ rằng không có gì sợ bằng nỗi cô đơn nhưng con cũng cám ơn cuộc đời vì đã mang lại cho con những nỗi cô đơn cần thiết để khôn lớn, trưởng thành…

cô đơn
Ảnh: Kenh14.vn

Con biết cô đơn là gì từ khi con còn rất nhỏ. Đói nghèo và bệnh tật hằn sâu vào đôi mắt tuổi lên chín, lên mười như một tia chớp cắt ngang sự hồn nhiên, trong trẻo. Khi ấy con rất sợ đói. Những giấc mơ thấy mình bị bỏ đói chỏng chơ giữa một cánh đồng toàn cỏ dại, xung quanh là những xác chết lạnh tanh…

Con không dám kể cho mẹ về những giấc mơ ấy, con sợ mẹ thêm buồn khổ. Tự con cứ vỗ về nỗi hoang mang của mình qua từng đêm một, đêm của tiếng mèo hoang, tiếng khóc ri rỉ của những người mẹ mất con, tiếng hoang hú của gió và bóng đêm quấn quyện. Khi ấy con thấy mình cô đơn lắm…

Lớn hơn một chút, khi cuộc sống không còn lo phải chết đói nhưng sự nghèo túng vẫn còn chưa buông tha những mái nhà tranh, những khuôn mặt khắc khổ, đầm đìa mồ hôi sớm tối. Chúng con đi học, bao nhiêu khoản tiền, bao nhiêu tấm món chi tiêu khiến bố mẹ chắp vá thế nào cũng rách. Những rạn nứt gia đình bắt đầu trồi lên từ túng bấn. Nhiều trận cãi vã kéo dài kéo theo những cái giật mình thon thót của trẻ thơ trong đêm tối. Khi con ôm em út vào lòng, lau những giọt nước mắt cho nó. Con nghe thấy những tiếng cô đơn chảy âm ỉ trong trái tim bé nhỏ của út. Nó như một thanh âm buồn vang lên suốt cuộc đời con.

Khi con xuống thành phố học, ở nhờ trong nhà một người anh em. Thành phố đối với con lúc ấy là một thế giới vô cùng xa lạ và đáng sợ. Con sợ phải sang đường khi xe cộ đông nghịt cứ lao đi vùn vụt. Con sợ những ngôi nhà luôn đóng kín cửa, sợ những khuôn mặt lạnh tanh, sợ cả sự giàu sang, hào nhoáng ở nơi đây nữa.

Và hơn hết con sợ phải sống một mình mà không có bố mẹ, anh trai và út. Cả đêm đầu tiên ấy, con không tài nào chợp mắt. Nỗi nhớ nhà cứ nghèn nghẹt trực trào nước mắt, nỗi lo sáng sớm mai phải một mình đạp xe đến trường làm con hoang mang lắm. Mẹ biết không, khi ấy con cô đơn lắm…

Bây giờ con đã quen với nhịp sống của thành phố này. Nhưng đêm đêm con vẫn hay nghe thấy những tiếng cô đơn đằng sau bức tường của dãy nhà trọ. Đó là tiếng cô gái nào đó gục mặt vào bức tường khóc nấc lên sau cuộc điện thoại kéo dài. Giá như có một bàn tay ai đấy đặt lên đôi vai bé nhỏ kia có lẽ sẽ ấm áp hơn. Giá như có một ai đó nói với cô gái rằng “mọi chuyện rồi sẽ qua, và nếu muốn khóc hãy dựa vào vai mình mà khóc”, có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn.

Con không thể làm gì cho cô gái ấy, vì có một bức tường ngăn cách và vì con cũng đang rất cô đơn. Hai nỗi cô đơn gặp nhau thì có ấm áp hơn không mẹ? Khi con nhìn một người đàn bà điên ngồi lại bên vệ đường, người khác đi qua ai cũng tránh xa, hoặc là hướng ánh nhìn thương hại.

Người ta vẫn nghĩ người điên là sướng nhất, không biết buồn vui là gì mà sao con thấy trong đôi mắt người đàn bà ấy là niềm khao khát được giao tiếp, được ai đó thăm hỏi, chuyện trò. Khi con mỉm cười, người đàn bà cũng đáp trả lại bằng một nụ cười ngờ nghệch.

Con không nghĩ đó là nụ cười của người điên. Mỗi khi trở về nhà, mẹ hồ hởi nói cười, kể cho con nghe biết bao nhiêu câu chuyện mà con cảm giác rằng đã từ lâu lắm rồi mẹ không có ai để bầu bạn, chuyện trò.

Đã lâu lắm rồi không có ai mang đến cho mẹ dù chỉ là một niềm vui bé nhỏ. Đêm trước hôm con đi, khi vờ nằm im ngủ, con nghe thấy tiếng mẹ thở dài rất khẽ. Lúc ấy con ước gì không phải bôn ba đây đó, gạt bỏ mọi thứ để được trở về bên mẹ, sống một cuộc đời bình dị nhất nhưng ấm áp bên tuổi già của mẹ.

Con rất sợ cảm giác cô đơn ngự trị trong mỗi con người. Bởi có những người đã không thể vượt qua được nó nên đã kết thúc cuộc đời mình dù còn rất trẻ. Nhưng sự cô đơn mang lại cho con sự đồng cảm, niềm khát khao được yêu thương và những bước đi vững vàng trong cuộc đời này. Khi con nhận ra điều đó, thì không biết bao nhiêu lần con đã từng úp mặt vào bàn tay mình bật khóc.

Những tiếng cô đơn từ bao giờ đã gần gũi như một thanh âm của cuộc sống. Và bây giờ, khi đã cứng cỏi trước cuộc đời, con muốn nói với mẹ rằng không có gì sợ bằng nỗi cô đơn nhưng con cũng cám ơn cuộc đời vì đã mang lại cho con những nỗi cô đơn cần thiết để khôn lớn, trưởng thành.

Nhưng dù thế nào, con vẫn sợ nỗi cô đơn tuổi già của mẹ. Dù ở xa xôi, con sẽ cố gắng để mẹ không cảm thấy cô đơn nhiều nữa vì cuộc đời mẹ đã khổ nhiều rồi. Chiều nay nghe lại những tiếng cô đơn trong lòng, con thấy yêu cuộc đời hơn mẹ ạ. Lại nhớ câu hát trong bài “Một mình” mà Trần Thu Hà vẫn hát: “Con người! Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn”.

Vũ Thị Huyền Trang

Xem thêm: