Tản văn: Cho những người xa…

Tản văn: Cho những người xa…

Tản văn: Cho những người xa… là câu chuyện của cô sinh viên ít trải đời khi chứng kiến sinh lão bệnh tử của kiếp người. Nó khiến cô trở nên nghĩ ngợi và cũng hẳn là chín chắn hơn…

ĐH Quốc gia HN

ĐH Quốc gia HN. Ảnh: Petrotimes

 

Có một ngày, tôi tỉnh dậy và thấy nhớ bạn mình, cực kỳ nhớ. Tôi chạy xe, tôi nhớ, tôi ăn cơm, tôi nhớ… nhớ tất tần tật về nó, từ hình dáng đến cử chỉ, cách nó cười, cách nó gò lưng đạp xe lên cái dốc của ĐHQG mỗi ngày tới trường…

Tôi không giải thích được.

Có thể vì sáng hôm đó, tôi đọc thấy trên trường FB nhà nó một dòng status mà một người bạn chúng tôi cùng quen biết viết: “Sắp rằm tháng bảy rồi đó mày à, dạo này mày thế nào rồi? Lâu lắm rồi không được nghe mày nói chuyện, tao còn giữ đoạn chat yahoo bữa trước giữa tao và mày đó. Đọc lại, thấy nhớ mày biết nhường nào, kỳ này tao xui xẻo lắm, mọi thứ cứ thi nhau ùa về, tao chỉ mún được thanh thản, sống trong yên bình nhưng xem ra khó quá. Mày giữ gìn sức khỏe nha? Sắp chuyển mùa rồi, cần cẩn thận kẻo cảm đó, chúc mày luôn bình yên và vui vẻ, hãy sống và làm những gì mà mình mơ ước và mình thích. Mãi yêu mày”. Đoạn ký ức giống cuộn phim đang rè rè chạy lại từ những thước phim đầu tiên. Ừ, kể ra bạn đi cũng qua cả một mùa mưa rồi.

Và có lẽ, vì cái cuộc sống này quá nhanh đến nỗi tôi đã sắp quên bạn mình, hoặc rằng, tôi quá vô tâm để nhớ về một người bạn đã không còn trên danh bạ, mãi mãi ẩn mình trên Yahoo và facebook, chỉ có những lời chia sẻ của những người khác.

Tôi đã từng khóc vì bạn mình vào mùa mưa trước nhưng lại vội vã quên đi mọi thứ liên quan đến nó, lập danh sách ký ức mới cho những người bạn mới quen. Nhưng cũng như những cái folder cũ, lâu ngày lục lại… chùng xuống. Cuộc đời một con người, những ước mơ và hoài bão cũng chỉ dừng lại ở một title báo giữa vô vàn những cái title khác. Thiệt buồn.

Và tôi nhớ đến người anh hàng xóm của mình, cũng một mùa năm trước.

Ở xóm trọ tôi có một khoảng sân nhỏ, nơi người ta có thể ngồi đó hút thuốc cả ngày, nhìn ra con đường 5 phút kẹt xe một lần vào giờ cao điểm và suy nghĩ về đủ thứ chuyện. Anh hay ngồi đó, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác và tôi thì chưa từng nói chuyện với anh. Chỉ biết nhau, người trong xóm đó, gật đầu chào (mà cái xóm trọ bé tí, chỉ là làm biếng nói với nhau vài lời mà thôi). Một ngày đầu năm, ngày mùng 10 Tết, tôi và mấy người khác ra nhà xác nhìn anh lần cuối.

Lần đầu tiên tôi thấy một con người nằm bất động và không bao giờ trở về được nữa. Anh bị tai nạn vào đúng ngày cuối năm nhưng gia đình không một ai biết, ra đi vào 2 ngày trước. Suýt chút nữa anh thành một hồn vô danh nếu gia đình không có một chút “may mắn” để tìm ra anh.

Đưa anh đi, chỉ có gia đình và lèo tèo mấy người trong xóm trọ, một vòng hoa và hai nhà sư cầu độ gọi hồn. Hết. Trong cái đám tang đầy thiểu não đó, chỉ nghe tiếng khóc ri rỉ của những người đưa đám, trái hẳn với bên kia, nơi người ta tổ chức long trọng, người đưa kẻ rước, trống kèn inh ỏi.

Cũng là sự ra đi, sao khác nhau nhiều đến đau lòng.

Người bán áo quan, gọi điện cho nhà thiêu Bình Hưng Hòa, nghe thấy tiếng người bên kia nói: hết chỗ rồi, nếu muốn thiêu ở đây thì đợi mai hốt cốt về, ngày Tết kẹt quá.

Ờ, Tết đó, kẹt gì không kẹt, đi kẹt nhà thiêu.

Chỉ là sáng nay nhìn thấy một người con trai khác ngồi đó đốt thuốc, nhớ lại người hàng xóm cũ giờ đã không còn.

P.s Cho một tháng Bảy bình an hơn, những số phận mỏng..

Miên Bụi

Xem thêm:

Sources:

Tags:

BÀI LIÊN QUAN