Thiếu thiện tâm, thần Phật sẽ không giúp bạn

Thiếu thiện tâm, thần Phật sẽ không giúp bạn

Trên núi cao có một ngôi chùa thiêng, trong chùa có thờ một vị Phật tổ. Truyền thuyết kể rằng vị Phật tổ này rất linh nghiệm, chỉ cần người đến cầu nguyện là người thành tâm thành ý, đức Phật đều từ bi thương xót mà giúp cho công thành viên mãn.

Xem thêm: Tại sao con người không nhìn thấy sự tồn tại của Thần?

Có một người sau khi nghe được việc này, vì để chứng minh lòng thành của mình. Vào ngày Phật đản đã chuẩn bị ba món lễ vật cõng lên núi, nhằm vào giờ sinh đức Phật mà cầu nguyện.

Anh ta đi hết ngọn núi này tới ngọn núi khác, cho dù có lúc mệt mỏi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng sợ bị thất lễ, không tỏ được lòng thành kính của mình, dù nói sao cũng không bỏ lễ vật xuống một lúc; khi mệt mỏi kiệt sức, dù mọi người khuyên can thế nào, anh ta cũng không đi chậm lại, không nghỉ ngơi. Anh ta sợ sẽ không kịp đến vào giờ sinh đức Phật.

Trải qua muôn vàn vất vả, khổ cực, cuối cùng anh ta cũng tới được chùa thiêng.

Anh ta cung kính dâng lễ vật lên bàn rồi quỳ gối xuống đất, hai tay hợp thập mà hướng mặt lên đức Phật cầu nguyện: “Phật tổ linh thiêng. Con đã mười năm liên tiếp lên kinh ứng thí, nhưng mà chưa lần nào được đề danh bảng vàng. Ngài pháp lực vô biên, xin ngài chứng giám cho tấm lòng thành của con, cho con năm nay được công thành danh toại, bảng vàng đề tên.”

Sau khi lễ Phật xong xuôi, anh ta thu lễ vật chuẩn bị quay về.

Khi vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy một người ăn mày chìa tay cầu khẩn: “Thí chủ đại nhân đại đức, tôi đã ba ngày ba đêm rồi không có gì ăn, xin ngài nhủ lòng thương xót, bố thí cho tôi chút lễ vật ăn đỡ đói.”

Ảnh minh họa: Tác cà phê

Anh ta nhìn thấy bộ dạng của người ăn mày, liền tỏ vẻ ghê tởm, đưa tay xua đuổi: “Đi đi, nhìn bộ dạng nhà ngươi, ăn mặc rách nát bẩn thỉu, đừng có làm bẩn lễ vật của ta, lễ vật của ta còn phải mang về cho vợ và con ta ăn, làm gì có chuyện cho nhà người.”

Người ăn mày không ngừng dập đầu vái lạy: “Thí chủ đại nhân đại đức, rủ lòng từ bi độ lượng, bố thí cho tôi một chút lễ vật, tôi sắp chết đói rồi, cầu xin thí chủ cứu giúp, cầu xin thí chủ cứu giúp..!”

Sợ người ăn mày làm bẩn lễ vật của mình, anh ta một mạch chạy xuống núi không cả ngoái đầu nhìn lại. Người ăn mày vừa đói vừa khát, toàn thân không còn chút sức lực, thu mình trong chiếc chăn len rách nằm bên cạnh ngôi chùa. Đêm đến, trời càng về khuya càng lạnh, người ăn mày cuộn mình trong chiếc chăn len rách, mỗi lúc một chặt hơn.

Bỗng dưng một có một con chó, ghẻ lở đầy người từ đâu chạy tới. Con chó dựa mình vào người ăn mày, muốn được lương tựa chút hơi ấm của người ăn mày và chiếc chăn len cho đỡ rét. Mụn nhọt trên người con chó vỡ ra, nước mủ chảy ra làm chiếc chăn len rách của người ăn mày thêm bẩn và hôi thối.

Người ăn mày tức giận nhìn con chó: “Cút, nhìn bộ dạng nhà ngươi, toàn thân ghẻ lở hôi thối, đừng có mà làm bẩn chăn của tao, ở đây không có chỗ cho mày nương thân đâu.”

Con chó buồn bã, đau khổ rơi nước mắt từ từ đứng dậy rời đi. Đêm hôm đó, nó chết bên cửa cổng chùa.

Sáng hôm sau, tuy người ăn mày có chăn len ủ ấm, không bị chết vì rét nhưng lại bị chết vì đói.

Thời gian qua đi nửa năm sau, anh chàng trước đây đến thắp hương lễ Phật một lần nữa thi rớt bảng vàng.

Anh ta tức giận chạy lên núi, tới trước mặt Phật nói: “Nói cái gì mà pháp lực vô biên, tất cả đều là lừa gạt. Nếu như ông thật sự linh nghiệm, tại sao một việc đơn giản giúp tôi thi cử cũng không được.”

Phật tổ lấy danh sách hỏi anh ta: “Tại sao ta phải giúp ngươi?”

Anh ta trả lời: “Tôi một lòng thành kính, vì để kịp giờ dâng lễ, tôi trải qua muôn vàn khổ cực, băng sông vượt núi cũng không giám ngừng nghỉ, chỉ cần dựa vào điểm này thì ông cũng phải giúp tôi.”

Ảnh: cắt trong cảnh phim Tây Du Ky

Phật tổ gọi linh hồn của người ăn mày đến, người ăn mày nhìn anh ta mà nói: “Tôi chỉ xin nhà ngươi có một chút lễ để ăn đỡ đói, nhà người cũng không cho, ngay cả một chút lòng từ bi bố thí ngươi không có, Phật tổ cớ gì phải giúp nhà ngươi? Nhưng mà phật tổ à! Ngài cũng thật nhẫn tâm, thà nhìn tôi chết đói cũng không bố thí cho tôi chút đồ ăn, lẽ nào ngài không có chút lòng thương sót hay sao?”

Phật tổ lại gọi linh hồn con chó đến, con chó nhìn thấy người ăn mày liền lớn tiếng nói: “Tôi chỉ có xin ngươi cho tôi dựa một chút vào cái chăn len rách, mong có chút hơi ấm để qua đêm đỡ lạnh, đối với ngươi mà nói thì đâu có mất mát cái gì? Như vậy mà ngươi cũng không rủ lòng bố thí. Vậy Phật tổ dựa vào cái gì mà thương sót nhà người?”

Sau cùng phật tổ nhìn anh ta nói: “Để cho người đề danh bảng vàng, hay cho người ăn mày cơm no áo ấm, đối với ta mà nói chỉ là một cái búng tay. Nhưng các người, ngay cả trong khả năng của mình có thể dễ dàng có thể giúp đỡ người khác cũng không giúp đỡ, các người có điểm nào đáng để cho ta giúp?”

Nói rồi Phật tổ lấy tay xoá tên bảng vàng, vĩnh viễn không còn cơ hội bảng vàng đề danh.

Minh Vũ/DKN

bái Phật

Hiện nay, có nhiều người chỉ biết cúng Phật, bái Phật, nhưng tâm thì không hề hướng Phật, cầm được giấy quy y, thì coi như xong việc, liền cho rằng mình đã là Phật tử. Đối với đạo lý của Phật pháp thì họ không hề ghi nhớ trong tâm, vẫn hoàn toàn là quan niệm khi xưa, cách hành xử như xưa. Giả như gặp phải chuyện gì không may mắn, họ liền oán trách Phật…

>> Xem thêm: Hãy dùng thái độ thành kính nhất để cúng dường Phật

Sources:

BÀI LIÊN QUAN