Tuổi mới lớn: Làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả

Tuổi mới lớn: Làm gì cũng nên nghĩ đến hậu quả

Vào tuổi mới lớn, chuyển từ trẻ con sang trưởng thành, các bạn trẻ thường có cái tôi rất lớn mà lại chưa có sự chín chắc, hiểu biết đầy đủ. Nhiều khi chỉ vì cái tôi của mình mà đánh nhau vỡ đầu mẻ trán, thậm chí còn nghiêm trọng hơn… để rồi cả đời hối tiếc vì có những điều vĩnh viễn không thể sửa chữa lỗi lầm như người đàn ông dưới đây…

thanh niên mới lớn

Ảnh minh họa: WallpaperPlay.

Người đàn ông 60 tuổi này kể lại, năm đó khi ông mới 16 tuổi, những đứa trẻ trong cơ quan không có người quản lý trở thành mấy đứa bụi đời, học thói sinh sự đánh nhau, học làm người xấu.

Ông đi theo mấy tay anh chị đó lang thang ngoài đường phố, gây chuyện thị phi, hành hung đánh người, bọn thanh thiếu niên chia thành mấy nhóm, lấy băng nhóm phân định tốt xấu, nếu không phải là thuộc băng nhóm của mình, thì quyết không đội trời chung, cứ thế leo thang cho đến khi một mất một còn….

Có một ngày, một người trong băng nhóm của ông bị băng nhóm khác đánh đến sống dở chết dở, khó khăn lắm mới trốn chạy về được, điều này đã kích khởi nghĩa khí huynh đệ trong băng nhóm, quyết tìm đến trả thù, họ quần tụ một nhóm người lại mang theo hung khí, gậy gộc đi tìm nhóm người kia, kết quả người bên đối phương đông hơn họ rất nhiều, dồn họ đến một ngõ cụt, mọi người liền không còn phân phải trái đúng sai mà cứ thế liều mạng đánh loạn xạ cả lên. Lúc đó, ông bị người ta đá một cước vào bụng, ông liền cầm gậy rượt theo kẻ đó, giáng mạnh một gậy vào người ta! Người đó ngã lăn xuống đất giống như túi vải, lúc đó sát khí xông lên mụ mẫm cả đầu óc, căn bản không biết rằng sẽ chết người, lập tức lại giáng một gậy vào đầu người đó! Sau đó chính là hai bên hỗn chiến kịch liệt…

Được một lúc, người bên đối phương vội vã kéo nhau bỏ chạy, bởi nghe nói đã đánh chết một người, đối phương sợ hãi liền rút lui hết cả. Ông vốn không hay biết chuyện đánh chết người, nghe bên mình nói đã đánh chết một người bên đối phương! Trong đầu ông lúc đó liền vang lên một tiếng: “Tôi không muốn giết người! Tôi không phải cố ý đâu! Tôi thật sự không muốn anh ta chết!“. Ông vội vàng chạy đến bệnh viện xem thử, vừa nhìn thì thấy là người bị ông dùng gậy đánh ngã đó, lúc này ông mới cảm thấy người ở trước mắt này là một con người, lý trí ông đã minh mẫn trở lại, phát hiện người này trông rất là anh tuấn, trên cổ anh ta bị người ta đâm một nhát dao, chỉ thở ra được chứ không có hít vào được. Ông sợ đến mất hết cả hồn vía, vội vàng nắm lấy tay vị bác sĩ nói: “Anh ta có chết không vậy? Xin đừng để anh ta chết! Làm ơn hãy cứu sống anh ta, cứu sống anh ta!“. Bác sĩ nói, không thể cứu được nữa! Hai tay ông giữ chặt người bác sĩ đó lắc mạnh liên hồi giống như bị điên vậy: “Nhất định phải cứu sống anh ta!“. Vị bác sĩ lắc đầu, tỏ ý đã hết cách rồi, muộn quá rồi!

Cứ như vậy, ba người họ đã đánh chết một người của đối phương. Thời đó, đấu tranh bạo lực diễn ra ở khắp nơi trong cả nước, đâu đâu cũng đều là những người dân vô tội bị đạn lạc bắn chết, hoặc là hai bên ẩu đả đánh chết người của đối phương, nhìn thấy những người chết thảm đó, mạng sống của những con người vô tội này bị lấy đi, ông hiểu rằng, đánh chết người chính là phạm tội, là chuyện tàn khốc nhất!

Ông từ một người ham mê bạo lực và thích đánh nhau nơi đầu đường xó chợ trở thành một người biết suy nghĩ, một người phản đối dùng vũ lực đánh chết người. Ông bắt đầu lưu lạc, một hôm đến một thành phố lớn, nhìn thấy cảnh tượng đánh nhau, ông liền lao đến, không cho người kia lại đánh chết người nữa, ông giận dữ kiên quyết ngăn cản người kia đánh chết người khiến hắn ngã xuống! Người khác không hiểu sao ông lại có dũng khí lớn như vậy, dám lấy thân mình ra ngăn cản người khác đang liều mạng đánh nhau? Trong lòng ông hiểu rõ, chàng thanh niên mà ông và hai người khác đánh chết đó chỉ mới 19 tuổi, gương mặt anh tuấn, bộ dạng chỉ có thở ra chứ không thể hít vào đó dày vò ông sâu sắc, mãi mãi không có cách nào quên được.

Về sau, ông bị hội quân đoàn bắt trở về, ngồi tù một đoạn thời gian, bị bắt đi lao động khổ sai một đoạn thời gian, rốt cuộc ông chỉ mới có 16 tuổi. Về sau đã được thả ra, nghe nói là bởi bố mẹ chàng trai đã chết đó (hai vợ chồng công nhân) đã tha thứ cho ông, nhờ vậy ông mới có thể ra được, điều này khiến lòng ông chấn động sâu sắc. Nhưng khi ông tỏ ý muốn đến thăm bố mẹ hai ông bà đó, người ta lại từ chối không muốn gặp ông.

Cứ như vậy, ông lao vào cuộc sống mưu sinh vất vả ngoài xã hội, nào là nông dân, công nhân, cho tới người nuôi ngựa…

Mỗi ngày một già đi, nhưng từ trước đến nay không giờ phút nào ông tha thứ cho bản thân mình, cũng chưa bao giờ quên được gương mặt anh tuấn đó, mỗi năm cứ đến 30 tết, ông đều đi thắp hương đốt giấy cho chàng thanh niên đã chết năm đó, chuyện trò trước mộ anh ta một hồi, mong sao anh ta có thể nghe thấy được, mong sao anh ta có thể tha thứ cho ông… tự trách và đau khổ cứ thế đã đi theo ông mấy chục năm trong suốt quãng đời này.

Những người đã cùng đi đánh nhau với ông năm đó, nhất là 3 người đã đánh chết người đó, một người đã chết bởi ung thư gan, một người kia thì lại phạm phải tội trạng khác mà bị xử bắn, còn ông cũng bởi một lần tai nạn nào đó mà đã bị mù một con mắt.

Ông nghẹn ngào nói: “Tôi bị như vậy quả thật là đúng người đúng tội, báo ứng như vậy thật là đúng lắm, ai bảo tôi khi đó xấu xa như vậy, hồ đồ như vậy?” Ông nói: “Đây là báo ứng! Một người tuyệt đối đừng nên làm chuyện xấu, làm chuyện xấu sớm muộn cũng sẽ có báo ứng, chúng tôi đều đã bị báo ứng rồi”.

Bây giờ, ông lúc nào cũng tự trách, dằn vặt trong tâm, ông cảm thấy cần phải viết câu chuyện này ra, để mọi người sau xem thử, không phải là muốn rửa sạch tội danh của mình, cũng không phải là muốn cứu chuộc linh hồn của mình, mà chỉ mọi người nếu đọc được câu chuyện này, chớ có học theo ông đi trên con đường đó, chớ có làm điều ác, để mỗi ngày đều sẽ cảm thấy dằn vặt trong tâm.

Cứ như vậy, ông đã nói ra, viết ra câu chuyện người khác đều không biết đến, câu chuyện đã được ông chôn giấu trong lòng suốt hơn 40 năm nay.

Ảnh minh họa: DKN.TV

Còn tôi, khi nhìn thấy tấm ảnh chụp trẻ trung anh tuấn, phong nhã hào hoa của ông năm xưa, rồi nhìn lại một ông lão chăn ngựa đã bị mù một con mắt, già nua cằn cỗi, khóc khô nước mắt của hiện tại, trong lòng cũng không khỏi thổn thức, cái khó thật sự của một người chính là khó ở chỗ thừa nhận tội lỗi, thừa nhận sai lầm từ trong tâm, tự mình cứu chuộc linh hồn của mình.

Nghĩ đến cái thời điên cuồng vô pháp vô thiên, không ai quản lý, những thế hệ trẻ điên cuồng lao vào đánh nhau nay đều đã trở nên già cả, hoặc là đã qua đời hoặc là sống một cách đau khổ, vật lộn trong những năm tháng sau cùng của cuộc đời. Họ cũng đã từng có đôi mắt trong sáng đơn thuần và một tâm hồn đẹp đẽ, từng có chính nghĩa và đạo đức lương tri, đã từng có tuổi thanh xuân tươi đẹp và lý tưởng vô hạn… Nhưng thời gian chính là vô tình như vậy, khi một người bị vòng xoáy nghiệt ngã của lịch sử cuốn vào trong ống “kính vạn hoa” không thể làm chủ được, một người trông thật nhỏ bé và bất lực biết bao, đây là bi kịch thế nào đây…..

Ngày nay, một lượng rất lớn các bạn trẻ thần tượng kiểu người xã hội đen như Khá Bảnh,… Và tương lai, sẽ có rất nhiều người giống với kiểu người đàn ông kia. Vậy thì sau câu chuyện này, chúng ta hãy lấy đó làm bài học cho mình để tránh những hậu quả đáng tiếc. “Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao“, cổ nhân nói không trật chút nào.

Nếu có con cái ở tuổi mới lớn, các bậc cha mẹ cũng cần để ý, nói những lời đạo lý để con có thêm sự hiểu biết, giảm bớt cái tính bốc đồng của tuổi trẻ. Không nên coi con là đứa trẻ như xưa mà quát mắng, hãy trở thành những người bạn trên hành trình tới tương lai của con mình.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN