Đừng chỉ thấy vẻ bề ngoài: Bá Nhạc tìm người xem tướng ngựa cho vua

Đừng chỉ thấy vẻ bề ngoài: Bá Nhạc tìm người xem tướng ngựa cho vua

Nhìn vật gì hay sự việc gì cũng phải nhìn vào bản chất, cân nhắc kỹ càng cái cơ bản, mấu chốt, đừng để biểu hiện bên ngoài làm sai lệch nhận thức. Câu chuyện Bá Nhạc tìm người xem tướng ngựa cho Tần Mục Công sau đây là một ví dụ.

Bá Nhạc xem tướng ngựa cho vua

Ảnh: dkn.tv

Bá Nhạc là người xem tướng ngựa cho vua Tần Mục Công, muốn xin cáo lão về quê, Tần Mục Công nọ không có người giỏi xem ngựa bèn hỏi: “Tuổi tác ngươi đã cao, nay về nghỉ biết lấy ai làm thay công việc?”. Bá Nhạc đáp: “Xem ngựa phải xem hình dáng, xương cốt. Tôi coi các con tôi không hiểu về việc xem ngựa, chỉ có chút sức lực cày cấy mà thôi. Người xem tướng ngựa nào phải chỉ dựa vào hiểu biết của mấy chục năm nhìn, sờ, thử, còn cần nhẫn nại vô cùng. Nay tôi có người bạn, anh ấy là người dắt ngựa cho tôi tên Cửu Phương Hạo. Hạo xem tướng ngựa chẳng kém gì tôi. Ngài có thể chọn anh ấy mà thay tôi vậy.

Mục Công liền truyền gặp Cửu Phương Hạo, hỏi anh ta về việc xem tướng ngựa, anh ta ung dung trả lời như thể có nghề gia truyền xem ngựa. Mục Công vừa ý hạ lệnh cho Hạo đem theo một nhóm người đi khắp nơi tìm ngựa hay.

Trải qua mấy tháng vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng gặp được một con ngựa quý, Cửu Phương Hạo mừng rỡ báo tin về.

Mục Công hỏi: “Ngựa ở đâu rồi?”.

Đáp rằng: “Ở Sa Khâu”.

Mục Công lại hỏi: “Ngựa như thế nào?”.

Đáp rằng: “Ngựa cái, da và lông màu vàng”.

Mục Công cho người đi dắt ngựa về. Người hầu bẩm lên không phải ngựa cái, cũng chẳng có lông vàng, chỉ là con ngựa màu đen tuyền bình thường. Mục Công cau mặt không vui cho gọi Bá Nhạc đến trách: “Ngươi nói Hạo xem ngựa không kém gì ngươi, nay đến màu sắc, đực cái còn chẳng nhận rõ, chẳng hóa ra ngươi lừa ta ư?”.

Bá Nhạc bị trách chỉ thở dài nói rằng: “Đại vương, ngài sai rồi! Cửu Phương Hạo hơn tôi là chính ở điểm này, bản lĩnh của anh ta do bẩm sinh mà có, không phải thông qua học hỏi, tìm tòi như tôi. Anh ta nhìn thấy sự tinh nhanh của con ngựa mà quên đi dáng vẻ tầm thường: chú ý cái khí chất bên trong của con ngựa mà quên cả màu sắc, hình dáng bên ngoài. Nhìn cái đáng nhìn, thấy cái đáng thấy, không phải như người thường chỉ biết cái vẻ ngoài đơn giản. Nếu Đại vương không tin xin tự xem thì biết”.

Mục Công nghe xong, cũng không nói gì, bèn cho người dắt ngựa đến kiểm tra, quả nhiên là một con ngựa tốt. Về sau, Tần Mục Công cưỡi con ngựa này rong ruổi khắp biên ải, lập nên cơ nghiệp danh vang thiên hạ.

Cảm nghĩ:

Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta bị hiện tượng đánh lừa. Vì quá vội vàng đưa ra đánh giá mà không tìm hiểu kỹ khiến cho mắc một số sai lầm trong cuộc sống. Có những sai lầm có thể bỏ qua, nhưng cũng có những sai lầm không có cơ hội làm lại.

Thông qua câu chuyện xem ngựa này, ta rút ra bài học nhìn vật gì hay sự việc gì cũng phải nhìn vào bản chất, cân nhắc kỹ càng cái cơ bản, mấu chốt, đừng để biểu hiện bên ngoài làm sai lệch nhận thức.

Ngoài ra qua câu chuyện Bá Nhạc tìm người xem tướng ngựa cho Tần Mục Công còn thấy được tài năng của Cửu Phương Hạo và nhân cách của Bá Nhạc.

Xem cái lớn, nhỏ, chọn cái nặng nhẹ, trọng phẩm chất mà coi nhẹ vẻ ngoài, đây chính là điểm hơn người của Cửu Phương Hạo.

Bá Nhạc phò chúa, nhưng không hề có một chút tư lợi. Con ông không có tài năng gì, ông thẳng thắn thừa nhận: Tôi coi các con tôi không hiểu về việc xem ngựa, chỉ có chút sức lực cày cấy mà thôi. Ông hết sức tiến cử người hiền tài, góp phần giúp Tần Mục Công vang danh thiên hạ. Đây chính là cái Trung của bậc tôi hiền.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN