Giúp người giúp đến cùng: Chuyện của Hoa Hân và Vương Lang

786

Trong cuộc sống thực tế, sẽ thường xuyên có người nhờ vả bạn, hy vọng bạn có thể giơ tay ra giúp đỡ họ. Có người lượng sức mà làm, mình không nắm chắc thì không tùy tiện nhận lời, nếu đã nhận lời thì làm hết sức mình, giúp người cần giúp đến cùng. Câu chuyện của Hoa Hân và Vương Lang dưới đây là một bài học.

Cổ nhân: Giúp người cần giúp đến cùng
Ảnh minh họa: tamnhinrong.org

Hoa Hân, Vương Lang cùng ngồi trên một con thuyền tránh nạn. Có một người muốn đi nhờ thuyền, Hoa Hân có vẻ không đồng ý, Vương Lang nói: “Rất may thuyền vẫn còn chỗ, có gì mà không cho họ đi nhờ được?”.

Sau đó bị giặc truy đuổi, Vương Lang muốn đuổi người đi nhờ xuống, Hoa Hân nói: “Lúc đầu tôi do dự là sợ xảy ra chuyện này. Bây giờ đã cho người ta đi nhờ thuyền rồi, lẽ nào vì chuyện nguy cấp mà vứt bỏ họ?”.

Thế rồi họ để anh ta cùng đi.

Phân tích:

Mỗi người làm việc đều có một nguyên tắc, chuẩn mực riêng, người có phẩm chất cao quý không thể vì những tác động bên ngoài đem lại mà thay đổi nguyên tắc của bản thân mình, Hoa Hân là người như vậy: Lúc đầu anh biểu hiện không đồng ý cho người khác đi nhờ thuyền, anh  ấy có vẻ như không có tình người, thực ra anh ấy nghĩ đến việc tránh về sau, khi lâm vào hoạn nạn vứt bỏ người ta giữa đường, có thể nói đó là cách làm có trách nhiệm với mình, với người.

Trong cuộc sống thực tế, sẽ thường xuyên có người nhờ vả bạn, hy vọng bạn có thể giơ tay ra giúp đỡ họ. Có người lượng sức mà làm, mình không nắm chắc thì không tùy tiện nhận lời, nếu đã nhận lời thì làm hết sức mình; nhưng cũng có người đã nhận lời rồi, đến khi làm nửa chừng lại nói ra mình rất khó hoàn thành. Như vậy không chỉ tổn hại đến danh dự của mình, mà còn đặt người mình giúp đỡ vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Quan sát một người phải nhìn từ những sự việc nhỏ, từ thái độ không giống nhau khi xử lý sự việc của Hoa Hân và Vương Lang, chúng ta có thể nhìn thấy phẩm chất đạo đức, cao thấp của hai người.

Xem thêm: