Trời sinh mỗi người một thế mạnh, đừng tự ti về chính mình

505

Chúng ta thường lấy thành tích học tập để xem ai giỏi hơn ai. Nhưng có một thực tế là rất nhiều người học giỏi mà sau này phải làm công nhân, thậm chí nghèo khổ. Nhưng cũng có những người bị coi là “ngốc nghếch” mà sau này trở nên giàu có. Thực ra thành tích học tập không nói lên được điều gì, bởi trời sinh mỗi người một thế mạnh và kiến thức trong sách vở không phải là thứ duy nhất để bạn đạt được thành công. Vì thế đừng quá tự ti về chính mình khi không học giỏi.

đừng quá tự ti về chính mình
Ảnh: shutterstock.

“Cuộc đời nở hoa” của cậu bé ngốc nghếch

Cậu bé sinh ra trong một gia đình thôn quê bình thường ở Canada. Thực lòng cha mẹ không đặt quá nhiều hy vọng hay mơ ước gì xa xôi với cậu, chỉ hy vọng cậu có thể lớn lên phát triển khỏe mạnh, có thể đi học, đi làm, kết hôn và sinh con. Tuy nhiên đến ngay cả cái nguyện vọng nhỏ nhoi đó của họ có lẽ cậu cũng khó mà có thể làm được bởi vì cậu bé rất “ngốc nghếch”

Thời còn đi học mẫu giáo, khi cô giáo dạy làm các bài tập thủ công, trong khi những đứa trẻ khác vừa học liền có thể làm được, thì ngược lại cho dù cô giáo có đích thân chỉ bảo cầm tay chỉ việc liền hai ngày cậu vẫn không biết làm, để cô giáo chỉ còn cách nhìn cậu lắc đầu một cách bất lực. Khi vào tiểu học, cho dù cậu đã rất cố gắng chăm chỉ, tuy nhiên thành tích của cậu luôn xếp thứ hai trong lớp nhưng là xếp thứ hai từ dưới lên. Bởi hình dáng bề ngoại của cậu lại có hơi mập, nên các bạn trong lớp đều gọi cậu bằng biệt hiệu “cậu mập ngốc”.

Thực ra cậu cũng muốn đôi co cãi lý với các bạn về việc đặt cái biệt danh đó cho mình, tuy nhiên khi đối diện với sự lạnh lùng như họng súng của tất cả mọi người đang chĩa vào mình, khả năng biểu đạt ngôn ngữ của cậu thật sự không đấu lại nổi với họ, chỉ có thể trốn trong góc phòng học và âm thầm sụt sịt khóc vì tủi thân. Mặc dù thành tích học tập của cậu thật sự rất kém tuy nhiên cha mẹ cậu vẫn cố gắng nhịn ăn nhịn mặc cho con được đi học, thế nhưng bởi độ khó và chuyên sâu của bài học càng ngày càng tăng, làm áp lực của cậu cũng ngày một tăng thêm, và tính cách cậu cùng càng trở nên trầm lắng sống nội tâm ít nói. Nhìn thấy con như vậy cha mẹ cậu vô cùng lo lắng, không biết làm cách nào chỉ còn cách đưa cậu tới gặp bác sĩ tâm lí.

Trải qua một vài ngày làm công tác tư tưởng và liệu pháp điều trị tâm lý với cậu bé và gia đình cậu, bác sĩ tâm lí nói với cha mẹ cậu: “Trí tuệ và cảm xúc của con ông bà đều không có vấn đề gì lớn lắm, điều then chốt là từ nay về sau đừng có luôn luôn chỉ chích thành tích học tập kém của cậu bé, cũng chính là khuyết điểm yếu nhất của cậu. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nảy sinh sự tự ti của cậu, hy vọng hai người cố gắng phát hiện càng nhiều sở trường của cậu và biểu dương cậu nhiều hơn.”

Sau đó bác sĩ gặp riêng cậu bé và chia sẻ với cậu: “Kỳ thực người ta từ khi sinh ra cho tới khi trưởng thành, ai cũng có sở trường cũng có khả năng đặc biệt của mình về một lĩnh vực nào đó, chỉ cần con có thể biết tận dung và khai thác, chắc chắn có một ngày con sẽ phát hiện ra sở trường của bản thân mình, và tới lúc đó cha mẹ con sẽ có thể tự hào về con.”

Nghe lời khuyên của bác sĩ tâm lý, cậu cùng cha mẹ bàn bạc và quyết định không đi học nữa, bởi kỳ thực bản thân cậu không có tố chất theo đuổi sự nghiệp học hành. Thị trấn nhỏ nơi cậu đang ở cũng không lớn lắm, cũng khó để có thể tìm được một công việc cho phù hợp với cậu, duy nhất chỉ có một loại công việc thích hợp với cậu đó là đi làm công việc chăm sóc cây cỏ trồng hoa cho các khu vườn. Đối với bản thân cậu mà nói có thể có một công việc như vậy cũng là tốt lắm rồi, thế là cậu dốc lòng dồn hết tâm sức cho công việc làm vườn cho các gia đình.

Mặc dù cậu không được thông minh cho lắm, tuy nhiên làm việc lại rất cẩn thận nhiệt tình chịu khó. Cho dù người chủ thuê bảo cậu làm công việc có dơ bẩn nặng nhọc tới đâu, cậu luôn cố gắng hoàn thành công việc đúng thời gian và đảm bảo chất lượng công việc. Tiếp xúc với các loại cây cối hoa cỏ một thời gian càng lâu, cậu dường như coi chúng là những người bạn của mình, cứ khi có thời gian cậu lại một chuyên tâm với chúng chăm sóc trò chuyện với chúng như với bạn. Sau đó người chủ thuê cậu ngạc nhiên khi phát hiện một điều kỳ lạ, qua bàn tay chăm sóc tận tình chu đáo của cậu, đến cả những loại cây bao nhiêu năm không nở hoa cũng có thể nở hoa, bao nhiêu năm không phát triển lại cũng có thể phát triển cao lớn. Mọi người bắt đầu đánh giá cao khả năng của cậu, mến mộ tài năng của cậu và còn đặt cho cậu là “người có bàn tay thần kỳ”. Lần đầu tiên được mọi người khen ngợi tán thưởng, cậu chỉ biết cúi đầu e thẹn mỉm cười. Sự khen ngợi biểu dương của những người chủ làm cậu càng tăng thêm động lực, càng muốn cố gắng nhiều hơn, dùng càng nhiều thời gian chăm sóc vườn cây để từng bông hoa từng cái cây trong vườn đều phát triển để khu vườn được đẹp hơn nữa.

Một ngày nọ trên đường đi làm về nhà, cậu đi qua khu đất thuộc về sự quản lý của chính quyền thị trấn và nhìn thấy một mảnh đất bị bỏ hoang đằng sau tòa nhà của quản lý thị trấn, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất kích động và lóe lên một suy nghĩ. Ngày hôm sau cậu đi tới gặp thị trưởng và thẳng thắn đề xuất: “Thưa ngài thị trưởng, ông có thể giao mảnh đất hoang đằng sau tòa nhà này cho tôi không? Tôi có thể biến nó trở thành một vườn hoa.”

Vị thị trưởng nhìn cậu thanh niên với dạng vẻ giản dị hơi ngốc ngếch đứng đối diện, nét mặt lộ rõ vẻ không tin tưởng với giọng điệu có đôi chút diễu cợt ông nói với cậu: ‘Thị trấn này làm gì có tiền chi cho những khoản lãng phí đó.”

Cậu nhìn thẳng vào thị trưởng và nói một cách đầy chắc chắn: “Thưa ngài, tôi không cần một đồng nào của thị trấn cả, tôi chỉ muốn làm công việc mà tôi yêu thích thôi”. Sự khẩn khoản yêu cầu của cậu làm vị thị trưởng nhíu mày, ông nghĩ: “Dù gì mảnh đất đó cũng đang bỏ hoang, tạm thời cũng không dùng được vào việc gì, chi bằng hãy để câu ta thử sức xem sao”. Cuối cùng ông đưa cậu tới phòng làm việc của mình, đồng ý cấp cho cậu giấy phép sử dụng mảnh đất hoang đó.

Một vài tháng sau, nơi vốn dĩ chỉ là một bãi đất hoang cỏ mọc đầy mặt đất trở thành một vườn hoa nhỏ vô cùng tươi đẹp với các loại hoa đua nhau khoe sắc, bướm ong bay lượn ngập trời. Phong cảnh tươi đẹp sống động nơi đây thu hút mọi ánh mắt của người dân thị trấn khi có dịp đi ngang qua, và cũng từ đó mọi người biết tới cậu thanh niên tên gọi Johnny Martin.

tâm hồn xao động
(Ảnh: listsach.com)

Hiện tại Johnny Martin ra sao rồi nhỉ? Cậu đã trở thành chủ tịch của một công ty dịch vụ làm vườn nổi tiếng của Canada, địa bàn hoạt động của công ty cậu ở khắp mọi nơi trên đất nước Canada. Ở tất cả mọi nơi có mặt công ty cậu, cậu đều dùng “bàn tay thần kỳ” của mình để lưu lại một bức tranh cảnh sắc đẹp đẽ ở nơi đó. Mặc dù khả năng diễn đạt của cậu không thật sự tốt lắm, cũng vẫn không hiểu nhiều về hình học, về đại số như xưa nhưng hành động thực tế của cậu đã làm cho những bậc cha mẹ đang mong muốn con cái có thể đạt được thành công trong sự nghiệp đều lấy làm tấm gương để giáo dục dạy dỗ con cái.

Trời sinh mỗi người một thế mạnh, đừng quá tự ti về chính mình

Chúng ta thường lấy thành tích học tập để xem ai giỏi hơn ai. Nhưng có một thực tế là rất nhiều người học giỏi mà sau này phải làm công nhân, thậm chí nghèo khổ. Nhưng cũng có những người bị coi là “ngốc nghếch” mà sau này trở nên giàu có. Thực ra thành tích học tập không nói lên được điều gì, bởi trời sinh mỗi người một thế mạnh và kiến thức trong sách vở không phải là thứ duy nhất để bạn đạt được thành công. Vì thế đừng quá tự ti về chính mình khi không học giỏi.

Kỳ thực trên thế giới này không có sự phân biệt giữa “Ngốc” và “Không ngốc”, giữa “thông mình” và “không thông minh”. Chỉ cần bạn có thể dũng cảm chuyên tâm nỗ lực theo đuổi một mục đích một định hướng nào đó mà mình yêu thích, thì bạn có thể đạt được những tinh hoa và giành được sự thành công của bản thân giống như cậu bé trong câu chuyện trên.

Xem thêm: