Lá thư cảm động: Gửi Ba của con!

Lá thư cảm động: Gửi Ba của con!

Một lá thư rất cảm động của tác giả Trần Hương gửi cho ba của mình. Trong thư hình ảnh của ba hiện lên vô cùng chân thực: lam lũ, vất vả nhưng lúc nào cũng hết mực yêu thương con.

thư gửi ba, cha con

Ảnh minh họa: Blog Radio.

Huế, tiết trời se lạnh..!

Gửi Ba của con!

Huế mấy ngày hôm nay trời đã cuối thu rồi Ba à ! Bước ra đường con đã nghe tiếng gió rít vào người se lạnh. Hôm nay chị Thúy (chị họ con bé kế phòng con) vào đây khám bệnh, chị mang theo cả mớ áo len, chị nói: “Ngoài  Quảng Bình lạnh lắm. Chị tưởng trong ni lạnh rứa nên mang theo nhiều áo ấm ri đây. Rứa mà vô đây trời lại nắng tề”. Con chợt nhớ ra đã mấy hôm nay con không gọi điện về cho Ba.

Ba ơi!

Vậy là đã gần ba năm con gái của Ba mẹ tạm xa gia đình để đến một thành phố mới và bắt đầu một cuộc sống khác. Con còn nhớ như in những lời mẹ dặn trước khi con chuẩn bị vào sống ở một nơi xa lạ. Con còn nghe thấy những tiếng thở dài của Mẹ hằng đêm. Mẹ sợ con thiếu thốn nhiều thứ, mẹ sợ con không tự lo được cho bản thân khi ở đó con chỉ có một mình, mẹ sợ con không mạnh mẽ để chống chọi với những thử thách của cuộc sống đang đợi con phía trước. Đêm ấy đã mười hai giờ đêm mà mẹ vẫn ngồi bên cạnh hai chị em con, mẹ khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, mẹ lấy tay gạt đi, gạt thật nhanh vậy mà nước mắt mẹ cũng rớt trên má con, những giọt nước mắt ấm nóng. Mẹ khóc bởi sáng sớm ngày hôm sau con phải xa vòng tay Ba mẹ.

Trước khi con lên xe vô Huế, ba nắm lấy tay con và nói: “Có thiếu thốn cũng không được nghỉ học mà đi làm thêm đâu con nhé. Cứ nói với Ba Mẹ,không có thì Ba Mẹ vay mượn cho con học. Chứ đừng bỏ học nghe con”. Xe chạy, nước mắt con trào ra.  Con nhớ những mùa hè trước, hè nào con cũng vô Đồng Hới làm thêm để có tiền cho năm học mới, Ba căn dặn con đủ điều. Ngày nào Ba cũng gọi điện cho con. Có một dạo Ba và em út con còn bắt xe vào thăm con nữa. Thấy được con Ba cười, vẫn nụ cười ấy, nụ cười con nhìn thấy là vơi đi những mệt mỏi. Con đang trong giờ làm nên Ba và em ngồi đợi con cả mấy tiếng đồng hồ. Sau giờ nghỉ, Ba và em cùng mấy anh chị trong quán thu dọn bàn ghế, chén bát cùng con. Con rửa chén và nghỉ muộn, khi đó đã hơn hai giờ chiều. Ba nói: “Nếu cực quá thì xin họ nghỉ mà về với ba con nhé. Về nhà thì khổ hơn, vất vả hơn thật đó nhưng mà con có Ba có mẹ đỡ nhớ nhà. Cũng sắp vô năm học mới rồi”. Con nhìn ba cười và nói chuyện với em út. Nhìn em mà con nhớ con hồi trước, Ba đi đâu con cũng lẽo đẽo theo Ba như em con lúc đó vậy…

Tiền đi phụ xây với người ta Ba đưa hết cho Mẹ đóng tiền học cho chúng con và lo bữa cơm cho gia đình. Trong túi Ba không bao giờ có tiền dù chỉ là một ngàn tiền lẻ. Ba cũng chưa bao giờ sắm cho mình một cái gì. Có cái rađio làm bạn cùng Ba, cứ bị hỏng hốc là Ba cạy, cạy cho nghe lại được mới thôi… Ba ơi ! Ba biết không Ba?  Ba lo cho con bao nhiêu thì con càng thương Ba bấy nhiêu. Giữa những khó khăn bộn bề của cuộc sống, những trăn trở sóng gió của cuộc đời Ba dành hết tình yêu thương cho Mẹ, cho ba chị em con. Ba lại hay đau ốm, cứ mỗi khi Ba nói Ba mệt là mẹ và con lại nơm nớp lo sợ. Sợ Ba mà ngã xuống thì Mẹ con con không biết bấu víu vào đâu. Xa Ba Mẹ, con chỉ biết cầu trời cho Ba mẹ và các em sức khỏe. Ba khỏe mạnh là con mừng chứ con không cần thêm gì nữa hết đâu Ba à.

…Nhớ ngày trước, con theo mẹ lên rừng nhặt củi khô. Những khi trời mưa to, lụt lội nước sông dâng lên ngoài mình người ta kéo nhau đi nhặt củi ở ven sông. Mẹ cũng dắt con và em gái con theo để ra bờ sông kiếm củi. Rồi những ngày mưa Ba không đi phụ xây cùng người ta được, nhóm phụ xây của ba phải nghỉ làm. Sáng tinh sương mẹ con dậy nấu cơm Ba dắt con vào rừng bó cỏ. Con vẫn nhớ nhiều đêm mưa nhái kêu đầy ở ruộng, ba,con  và hai đứa em lại cầm đèn đi soi nhái vế cho mẹ làm ram. Con vẫn nhớ canh khế của mẹ, khế nấu cá lóc, cá trê đồng, mẹ nấu rất ngon, Ba nhỉ ?

Ngày ấy ba mẹ dành hết việc nặng làm vì con sức yếu. Ba nói con cố gắng học đi sau này có cái chữ cho đỡ cực, đỡ khổ hơn Ba mẹ. Mẹ thường nói cho các con ăn học cho nên người, đời các con phải hơn đời Ba mẹ. Còn nhớ có một lần, em Út kéo xe bò với mẹ, đi ngang qua đường quốc lộ, con bò sợ chiếc xe ô tô rồi chạy thật nhanh cả mẹ và em đều bị té. Mẹ chưa kịp đỡ em dậy thì em út đã ngóc đầu dậy, thất thần hỏi Mẹ có đau lắm không?.. Vì hoàn cảnh gia đình mà các em con đã phải tự lập từ rất nhỏ. Như những đứa bạn cùng trang lứa, được ba mẹ chăm sóc thì các em con đã cùng Ba mẹ gánh việc gia đình… Vậy mà đã gần ba năm con xa nhà rồi đó Ba. Em gái kế con đã học lớp mười hai, út đã là học sinh lớp 10.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa…!

Ngày con bước chân vào cổng trường Đại học, cũng là ngày Ba vào mảnh đất Gia lai. Ba không ngại khó, ngại khổ, cứ đâu có thể có việc cho Ba làm là Ba đi. Có khi Ba vắng nhà cả tháng, việc nhà cũng một tay mẹ cáng đáng. Ba và mẹ luôn động viên nhau vì các con mà cố gắng. Ba nói: “Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời Ba là có ba được đứa con ngoan và có Mẹ là người vợ, người phụ nữ đảm đang và hết mực vì gia đình”.

Gọi điện cho con Mẹ nói: Ba ốm. Con nghe mẹ và em nói vậy chứ con không được nghỉ học để về thăm Ba. Gọi điện thoại cho Ba, Ba nói: “Ba đỡ rồi, con đừng lo cho Ba. Nhà đã có mẹ và hai em con à”. Trước đây đã có lần Ba nói, không ai nói dối hay có thể qua mắt con được điều gì. Vậy mà lúc đó Ba nói dối con, Ba động viên con và thay vào đó là Ba chịu đựng. Ba không biết là con đã khóc nhiều như thế nào sau khi Ba cúp máy. Con không giúp gì được cho Ba cả, ngay cả khi Ba ốm cũng một tay mẹ con chăm sóc cho Ba. Nghĩ thế mà lòng con quặn thắt Ba à.

Lần gần đây nhất con được nghỉ để về nhà cách đây ba tháng. Khi con xuống xe ba đã đứng đợi con ở chỗ dừng xe. Ngồi sau xe của Ba, đặt tay ở vai, ở lưng và cả khi con ôm vòng qua bụng con bần thần…Sau trận ốm đó, Ba gầy đi rất nhiều…Ba vẫn gắng đi làm, Ba nói chỉ cần cố gắng là sẽ được. Nhưng mà Ba có nhận thấy không? Những đổi thay không hề nhỏ.  Đi xe về tới nhà ba không thể dắt xe vào tới sân. Làm gì được một lúc là Ba mệt, Ba đuối dần đi…Những gì Ba muốn giấu lại cứ phô ra trước mắt con, Ba đã không thể chịu đựng được như cách Ba đã từng làm trước kia. Ba biết không? Con rất muốn nhìn thấy Ba cười, cả cái cách Ba nói đùa cho tụi con cười…Nhìn Ba cười, nụ cười hiền từ mà in dấu mãi trong con. Hôm nay con thấy Ba gượng cười, cố nén đau mà con cầm lòng không được. Vậy mà Ba cứ giấu con, Ba nói: “Ba không sao hết, Ba đỡ rồi mà, con yên tâm nhé !” Con thật vô tâm. Trước đây khi con ốm, Ba luôn ngồi bên cạnh con, chăm lo cho con vậy mà những lúc Ba ốm đau lại không có con bên cạnh.

Tiết trời Huế đã đầu Đông.

Hôm nay Huế mưa, mưa to lắm Ba à. Con đi học về muộn. Cái lạnh làm con sởn cả da gà, lạnh và buốt. Cả những làn mưa phùn bay nhè nhẹ thấm ướt tóc con. Huế như thế đó Ba à. Trời mưa, mùa đông nên lại có những làn gió se lạnh, cứ chập tối là đường vắng hẳn người có lẽ vì thế nên gió cuốn lấy mình con.

Con đã về đến phòng, dãy trọ vắng người, không một ánh đèn. Con dắt xe vào mà tự nhiên thấy sợ. Mở khóa phòng, con đẩy cửa thật mạnh, ánh đèn sáng dọi vào con. Căn phòng nhỏ của con Mẹ nói chỉ bé bằng cái hộp, vậy mà ngót nghét đã gần ba năm con sống một mình trong căn phòng này. Với con đây đã là nhà của riêng con, dù hàng tháng vẫn đóng tiền phòng, tiền điện nước. Tự nhiên thấy thèm mì gói, con chạy vội ra ngoài mua. Huế đã lên đèn, nhìn vào hai bên kia đường nhà nhà đã sáng lên ánh điện. Bỗng nhiên con thấy thèm quay quắt bữa cơm có cả gia đình. Thèm cơm mẹ nấu, rồi cả gia đình mình  ngồi chung bên bếp lửa. Tiếng em con cười nghe ấm cúng biết bao nhiêu…Con biết lại thêm một ngày nữa dần trôi qua. Ngồi một mình trong căn phòng con lại nghĩ tới Ba. Huế mưa buồn thật, con nhớ nhà lắm.

Cuộc sống sinh viên xa nhà cho con bao kỉ niệm, bao buồn lo. Những khoảng lặng trong con là tuổi thơ không mấy dữ dội mà yên bình đến lạ. Đó là những ngày tháng con sống cùng gia đình, sống trong vòng tay Ba mẹ. Ba mẹ luôn là niềm tự hào của con.

Ba ơi ! Con nhớ Ba nhiều lắm.

Năm nay con Hai mươi. Hai mươi năm không phải là dài phải không ba, nhưng Ba đã dạy dỗ con biết bao nhiêu điều, đó là những hành trang cho con bước vào đời, những yêu thương cho con ấm lòng và mạnh mẽ để bước qua giông bão cuộc đời. Con gái của Ba đã lớn, đã biết tự chăm sóc bản thân mình, Ba ơi ! Ba hãy yên tâm về con Ba nhé.

Gửi tới Ba những thương yêu từ trái tim con.

Con gái của Ba : Trần Thương

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN