Trần gian là cõi mê, không thể dùng mắt thịt để phán đoán sự việc

Trần gian là cõi mê, không thể dùng mắt thịt để phán đoán sự việc

Phật gia thường giản: “Trần gian là cõi mê”, đó là nhiều khi chân tướng sự việc không giống với những gì ta nhìn thấy bằng cặp mắt thịt, câu chuyện về cậu bé mồ côi bán bánh nướng sau đây sẽ thấu tỏ cho chúng ta điều đó.

Trước đây, có một lão hòa thượng phát tâm muốn tu sửa lại ngôi chùa, bèn đến một thị trấn để hóa duyên. Nhưng hoà thương đã đi suốt nhiều ngày trời mà vẫn không có ai muốn phát tâm quyên góp.

Trần gian là cõi mê, không thể dùng mắt thịt để phán đoán sự việc

Ảnh: Tinh Hoa.

Về sau, có một cậu bé mồ côi bán bánh nướng bị bệnh chốc đầu không nhìn tiếp được nữa, liền đem hết toàn bộ số tiền bán bánh trước đây tích cóp được đều bố thí cho lão hòa thượng. Hành động này của cậu đã cảm động rất nhiều người, cũng đều hào phóng bỏ túi tiền ra. Bởi vậy, lão hòa thượng mới có thể thuận lợi quyên trợ đủ số tiền cần thiết.

Không ngờ rằng, chuyện này qua chưa được bao lâu thì cậu bé bán bánh này bỗng bị mù cả hai mắt, không lâu nữa lại chẳng may bị ngã xuống hố phân chết ngập. Chuyện này vừa truyền ra, mọi người đều thi nhau bàn tán xôn xao, “làm việc thiện thế mà phúc đức chẳng thấy đâu”, “thiện ác vốn không có báo ứng mà”, ….. những lời như thế không ngừng truyền rộng ra.

Lúc này, lão hòa thượng đang ngồi ngay ngắn trong chùa, trong lúc nhập định bỗng nhìn thấy cậu bé bán bánh đó loáng thoáng bước vào, rồi quỳ xuống sàn. “Lão sư phụ! Con đã chết rồi. Xin sư phụ làm chủ, người hãy làm ơn vớt thi thể con lên chôn cất”.

lão hòa thượng

Ảnh: tinht.com

Lão hòa thượng buồn rầu nói rằng: “Này con! Đối với cái chết của mình, con có cảm thấy bi thương hay không?”.

“Dạ không, con vốn không cảm thấy bi thương chút nào cả! Bởi Diêm Vương đã cử người nói cho với cho con biết chân tướng trong chuyện này rồi. Đời trước con đã tạo nên không biết bao nhiêu tội ác, bị phán hóa kiếp thành trâu ngựa nhiều đời và chuyển sinh thành người mà thân thể không được kiện toàn; đời này là bị bệnh chốc đầu, đời sau là bị mù hai mắt, một đời sau cùng thì là bị què rơi vào trong hố phân mà chết. Nhưng bởi con trước đó không lâu đã phát tâm bố thí, đã quy tội nghiệp trong ba đời này vào một kiếp sống này, để hoàn trả sạch hết báo ứng này. Đời sau, còn không còn phải chịu ác báo nữa; con cũng mong sư phụ đại phát từ bi, đem đoạn nhân duyên này nói rõ với mọi người, để giải trừ mê hoặc trong tâm của họ, nếu không lòng con thật sự không yên”.

Lão hòa thượng tươi tỉnh trở lại, cười nói rằng: “Được rồi! Sau khi đã trải qua đày đọa và khổ nạn nhiều đời, cuối cùng con đã tỉnh ngộ rồi. Chuyện con nhờ vả, ta sẽ làm cho con, cũng chúc cho con đời sau có thể tu hành chứng đắc được chính quả”. Cậu bé nước mắt lưng tròng nói rằng: “Cảm tạ lão sư phụ, giờ con phải đến âm phủ báo cáo rồi, xin từ biệt người ở đây vậy”.

Sau khi lão hòa thượng xuất định, vừa mừng lại vừa buồn. Mừng là bởi cậu bé đã có thể kết thúc ác báo của mình mau chóng đến như vậy, buồn là bởi tầm mắt của người đời quá ư hạn hẹp, chỉ biết dùng mắt thịt phán đoán sự việc, chứ không thể tin vững vào quy luật nhân quả ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’ vốn không sai chạy chút nào.

Xem thêm:

Sources:

BÀI LIÊN QUAN